Về sau có một tên quỷ tướng mạo xấu xí không gì sánh được yêu phải
một thiếu nữ xinh đẹp lương thiện, tên quỷ giam người thiếu nữ lại, chỉ vì
để mỗi ngày có thể thấy nàng. Có một ngày, một vị dũng sĩ tới, anh ta dùng
kiếm chém chết tên quỷ, cứu thiếu nữ ra... Máu của tên quỷ bắn đầy trên
đất, một vùng hoa bỉ ngạn rực rỡ lại nở ra, chốn ấy chính là "Vong Xuyên"
của địa ngục, là nơi sau khi người ta chết đi sẽ quên mất tình duyên kiếp
này để đầu thai sang kiếp khác.
Vì vậy hoa bỉ ngạn trở thành sử giả tình yêu đến từ chốn địa ngục mênh
mông. Từ nay về sau bên cạnh dòng Vong Xuyên có một vùng hoa bỉ ngạn
đỏ rực diễm lệ như máu, trường tồn bất diệt.
Sau khi người ta chết đi, trên đường đi sẽ đi qua vùng hoa đấy để đến
bên cầu Nại Hà, nếu ngửi thấy mùi hoa sẽ nhớ kỹ người vợ kiếp trước của
người ấy..."
Người đàn ông kể xong chuyện xưa, lại quay lại nói với cô gái: "Tôi là
một tên ma quỷ giết người không chớp mắt, sớm muộn gì cũng có một
ngày tôi chết đi, sẽ phải dùng máu để trả lại những nợ nần mà tôi nợ người
khác... Em có thể hứa với tôi, ngày tôi chết đi em hãy dẫn tôi đến nơi này,
để tôi ngửi được mùi hoa bỉ ngạn, kiếp sau sẽ không quên em... kiếp sau tôi
muốn làm một người tốt, tôi muốn làm một cảnh sát..."
Cô gái khóc, cô nói với người đàn ông: "Anh yên tâm, em sẽ không rời
khỏi anh, em muốn đi cùng anh qua cầu Nại Hà, cùng nhau ngửi mùi hoa bỉ
ngạn, kiếp sau em muốn gả cho anh, em muốn yêu anh thật tốt... Bởi vì yêu
thì có kiếp sau... nhưng hận thì không có!"
Tình yêu, là như vậy đấy. Yêu lầm người, sẽ phải chấp nhận khổ đau,
không ai có thể cứu chuộc người.
"Mẹ, về sau thì sao?" Mạt Mạt day day đôi mắt phiếm đỏ, hỏi một cách
mong chờ, cô vẫn luôn muốn biết kết cục của người đàn ông và cô gái đó