Cô đẩy tay anh ra, cúi đầu ăn món gan ngỗng béo kia, gan ngỗng hóa ra
là rất đắng.
Ăn cơm xong, An Nặc hàn không hề quẹt thẻ mà lấy ra 200 đôla Úc còn
sót lại trong ví để thanh toán. Đương nhiên cô không biết, thẻ tín dụng của
An Nặc Hàn đã bị khóa lại.
Trên đường về nhà, họ chẳng nói với nhau câu nào.
Rất nhanh về tới nơi, An Nặc Hàn tắt máy.
Mạt Mạt tháo dây an toàn ra, mở cửa xe, cô đang muốn xuống xe, đột
nhiên một đôi tay ôm lấy eo cô.
"Buông em ra!" Cô cố sức vùng vẫy.
An Nặc Hàn không hề để ý đến sự phản kháng của cô, ôm cô đặt lên đùi,
ấn đôi môi nóng rực lên trán cô.
"Mạt Mạt, xin lỗi em! Anh chứng kiến em trưởng thành, anh cũng không
nỡ xa em, nhưng bố mẹ em làm rất đúng, em quá ỷ lại vào anh, chúng ta
sớm muộn gì cũng rời xa nhau."
Tâm hồn trẻ thơ của cô không chịu đựng được, không thừa nhận được sự
đau thương này, nước mắt như những hạt mưa, từng giọt từng giọt rơi
xuống ngực anh. Cô ôm lấy anh lưu luyến không rời, nói liên hồi: "Em
không muốn xa anh đâu, em không muốn xa anh... Anh Tiểu An, anh đi xin
bố mẹ em đi, được không? Được không anh?"
Anh nâng khuôn mặt cô lên, cuối cùng cũng gật đầu: "Được..."
Buổi chiều muộn, An Nặc Hàn ôm cô về nhà.
Cô vĩnh viễn sẽ không quên được ngày hôm đó, ánh chiều tà chiếu rọi
vào cửa sổ phòng khách, nhuộm đỏ cả một vùng đá hoa cương trắng.