"Vợ yêu, em nghĩ anh có phải là một người bố tốt không?" An Dĩ Phong
nhìn về phía Tư Đồ Thuần đang rất chuyên tâm trồng cây, muốn từ phản
ứng của cô mà xác định xem liệu chính mình có sai hay không.
Tư Đồ Thuần nhẹ nhàng cắt đi một cành khô. "Em nhìn không ra anh có
phải là người bố tốt hay không, nhưng Tiểu An rất kính trọng anh."
Tư Đồ Thuần đứng lên, đi qua người An Dĩ Phong. "Trước 10 tuổi, ai là
cha nó, nó cũng không biết, em thật không rõ vì sao nó lại kính trọng anh
nữa..."
An Dĩ Phong đứng dậy đi theo, ôm lấy cô từ sau lưng. "Vì em giáo dục
tốt."
Tư Đồ Thuần lắc đầu, khuôn mặt lạnh lùng rõ ràng đang lộ ra vẻ cáu giận
hơi được kìm chế.
An Dĩ Phong mỉm cười, nghiêng mặt, đôi môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua
tai cô, đồng thời vươn đầu lưỡi, hơi thở thoáng qua.
Mùi vị của cô ấy mãi mãi ngọt như thế, tươi mát lại mềm mại.
Tư Đồ Thuần khẽ hít một hơi, đôi má phớt hồng, lý trí trong đôi mắt
chẳng còn nhiều trấn định, vẻ mặt muốn cự tuyệt nhưng lại chìm đắm trong
đó.
Có trời mới biết An Dĩ Phong có bao nhiêu điên cuồng say đắm cái loại
biểu tình của phụ nữ lương thiện.
"Tiểu Thuần, anh lâu rồi không được về phòng." Cánh tay An Dĩ Phong
siết chặt hơn một chút, tay trái trượt về phía trước tìm tòi, lướt qua xương
sườn, đặt lên bộ ngực mềm mại của cô.