An Nặc Hàn đứng trước mặt cô, nói: "Bố, chú Thần, con xin thề rằng
trước khi Mạt Mạt 18 tuổi, con sẽ không lấy bất kỳ người con gái nào..."
Những lời này nói ra tuy đơn giản nhưng lại khó có thể tưởng được nổi.
Đối với An Nặc Hàn mà nói, lời hứa hẹn kiểu này đã hoàn toàn vượt qua
giới hạn của anh, thế nhưng anh cũng không còn lựa chọn nào khác.
Mạt Mạt thật sự hài lòng, về nhà cùng với bố mẹ, lúc ấy An Nặc Hàn
mới đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn An Dĩ Phong đang nhởn nhơ tự đắc ngồi hút
thuốc trên ghế sofa, nghiến răng hỏi: "Bố hài lòng chưa?"
"Rất hài lòng."
"Vì bạn bè mà ngay cả con trai bố cũng đều có thể hai tay dâng lên cho
người ta! Đây là cái bố gọi là đạo nghĩa giang hồ đấy hả?"
An Dĩ Phong vẫn chưng ra vẻ mặt không hề quan tâm: "Anh không
muốn thì ai bức được anh."
"Bố!" An Nặc Hàn rùng mình, hai tay nắm chặt lại, lại chẳng thể nào bác
bỏ, cuối cùng cũng từ kẽ răng phun được ra một câu: "Nhất định là kiếp
trước con có nợ với bố!"
Nói xong, anh trở về phòng, mạnh mẽ đóng cửa rầm một cái.
An Dĩ Phong dập điếu thuốc, đầu lọc trong gạt tàn bị bóp méo đến biến
hình.
An Dĩ Phong cũng là một người đàn ông, cũng hiểu rõ rằng độ tuổi từ 20
đến 28 là độ tuổi tinh lực dồi dào nhất của đàn ông, là cái độ tuổi dễ kích
tình cũng dễ dàng động tình nhất.
Dồn ép An Nặc Hàn đưa ra lời hứa này, quả thật là rất tàn nhẫn.