"Tiêu Vi, cậu tính làm sao bây giờ? Chung quy cứ để thế này cũng không
phải là một cách giải quyết."
"Đúng vậy! Jack Trần sẽ phải về nước, cậu không quyết định mau thì sẽ
muộn mất!"
Vi chán nản than thở: "Sao thế giới này chả công bằng gì cả, có tiền thì
có thể muốn gả cho ai thì gả, không muốn gả còn có thể không cho người ta
lấy người khác. Còn mình đây? Muốn gả thì gả không được, không muốn
gả thì lại không thể không gả?"
"Mình hiểu, anh ấy nói mình đợi anh ấy tám năm. Sau tám năm, anh ấy
nhất định sẽ nói: Đợi anh thêm tám năm, đợi sau khi kết hôn, anh nắm
trong tay toàn bộ tài sản, anh sẽ ly hôn với người kia. Kết quả là, mình cuối
cùng vẫn là một kẻ thứ ba chẳng ngóc đầu lên được... Đàn ông, đều giống
nhau cả..."
Nghe được câu đấy, Mạt Mạt chẳng kiềm chế được nữa, cô chạy tới cửa,
hét vào bên trong phòng: "Chị nói bậy! Anh Tiểu An không phải loại người
như vậy..."
Ba nữ sinh trong phòng đồng thời quay lại nhìn cô.
Mạt Mạt hung hăng trừng mắt nhìn Vi, đột nhiên cô cảm thấy cô ta rất
xấu xi, giống như mụ phù thủy trong câu truyện cổ tích, "Anh ấy chẳng
thèm muốn tài sản của bố tôi, chú Phong còn có nhiều tiền hơn cả bố tôi."
Vi đờ người nhìn lại bóng hình anh đứng sau, hô hấp không hề ổn định.
An Nặc Hàn từng bước từng bước đi về phía Vi, dùng cử chỉ bình tĩnh
lấy chiếc nhẫn từ trong tay cô ra, lạnh lùng liếc mắt, lạnh lùng cười.
"Hóa ra trong mắt em, tôi chỉ là một người đàn ông vì tiền mà bán đứng
bản thân mình."