Trong tòa nhà treo rất nhiều váy của con gái, đủ loại màu sắc, tựa như
trăm hoa đua nở.
Đi qua một hành lang thật dài, anh dừng lại tại một khúc quanh, Mạt Mạt
cũng dừng lại theo anh.
"Từ bé đến nay chưa bao giờ thấy kim cương lớn như vậy đây nhé, ít
nhất cũng phải 1 cara đấy." Một giọng nữ cực kỳ hâm mộ thốt lên, nói bằng
tiếng Trung.
"Các cậu nói tớ nên làm gì bây giờ đây?" Giọng nói của Vi hơi ẩn chứa
sự rầu rĩ.
"Nếu như tớ là cậu, chắc chắn tớ sẽ chọn Jack Trần. Nghe nói nhà anh ta
làm xuất khẩu đồ gỗ, khi tốt nghiệp xong thì sẽ về nhà quản lý việc làm ăn
của gia đình!" Một nữ sinh nói.
"Tớ chọn An Nặc Hàn, anh ấy vừa đẹp trai lại vừa cool, lại có cá tính
nữa!" Một nữ sinh khác ngay lập tức vặn lại.
"Đẹp trai thì dùng cái rắm gì được! Trên đường quẹt thẻ có thể dùng mặt
quẹt sao? Bố anh ta là một huấn luyện viên, mẹ mở một quán cafe nhỏ như
vậy. Anh ta có thể có tương lai gì cơ chứ!"
"Tiền! Tiền! Tiền! Cậu làm sao có thể ở cùng tiền cả một đời hả?"
Mạt Mạt ngẩng đầu lên nhìn An Nặc Hàn. Khuôn mặt anh chằng hề lộ ra
bất kỳ biểu cảm gì. Lồng ngực anh phập phồng một cách dữ dội, không khí
lạnh đến bức người.
"Các cậu đừng ầm ĩ nữa!" Vi cắt ngang những tiếng tranh chấp của mọi
người: "Tớ đủ phiền rồi!"