bài diễn văn tẻ nhạt, mãi mà không kết thúc.
Mạt Mạt ngủ gà ngủ gật chịu đựng cho đến khi kết thúc, An Nặc Hàn lại
bắt đầu chụp ảnh lưu niệm với mọi người, cô bị một đám sinh viên nữ chen
chúc đẩy sang một bên.
"Thật chả thú vị gì cả!" Mạt Mạt cảm thấy vô cùng buồn chán, đành đi
dạo quanh sân trường, ngắm nhìn xung quanh, vô tình đi tới một cánh cổng
bên hông trường học.
Cây tường vi bên đường nở hoa yêu kiều, tuy tươi đẹp hiếm thấy trên
đời, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa đã trôi giạt theo
chiều gió.
Cây bạch quả trăm năm ngạo nghễ đứng trong gió, cành lá tươi tốt, um
tùm rập rạp, mặc cho gió có thổi, cây vẫn chẳng hề lay động.
"Tiêu Vi!" Dưới tán cây bạch quả, một cậu con trai nước da đen cường
tráng đưa tay cản lối một nữ sinh, Mạt Mạt chỉ lần liếc mắt cũng nhận ra cô
ấy, là Vi. Mà nam sinh kia cũng là một người Trung Quốc.
"Đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nữa!" Vi rất tức giận đẩy
anh ta ra.
Tay phải của nam sinh cầm một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, đưa đến
trước mặt Vi: "Anh thật lòng với em, anh có thể lấy em."
Vi nhìn chiếc nhẫn, hơi chút thất thần.
"Anh chưa từng nghiêm túc với một cô gái nào, em là ngoại lệ!"
"Người tôi yêu là An!"
"Thế thì đã sao?" Nam sinh bóp chặt hai vai cô ấy, bức cô đối mặt với
cậu ta: "Tối hôm qua không phải em nói rằng, thằng đấy thà rằng đính hôn