khi cô thích thú phát hiện ra rằng mình đã cao hơi vạch kẻ đỏ ấy, cô sẽ vô
cùng phấn khởi mà khắc thêm một đường nữa.
Trong một năm đó, từng vạch từng vạch kẻ đỏ được khắc, cô lại lớn lên
từng ngày, cao lên từng ngày.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học của An Nặc Hàn.
"Bé con lười biếng, nếu không xuống anh không đưa em đi đâu!" Giọng
nói của An Nặc Hàng chứa đầy sự cưng chiều, chẳng hề có chút sốt ruột.
"Đợi em tí!" Cô vụng về chạy xuông tầng, dây giày cũng quên buộc.
"Em đến đây! Chờ em tí nào!"
Cô không cẩn thận trong thoáng chốc, một chân dẫm lên dây giày, cả
người đổ về phía trước.
"Cứu em với..." Tiếng kêu thảm thiết của cô còn chưa dứt, An Nặc Hàn
đã nhanh chóng lao đến trước mặt cô, dùng hai bàn tay vững chắc kéo cô
vào lồng ngực. "... Aiii!"
"Bé ngốc, khi nào em mới có thể làm anh yên tâm tí hả?" Anh lắc đầu
thở dài, đỡ người cô đứng cho vững, nửa quỳ bên chân cô, thắt hộ cô dây
giày một bên, tiện thể thắt nốt bên còn lại thật chặt.
Ngày hôm nay, anh mặt bộ đồng phục mà cô thích nhìn nhất. Bên trong
là áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là áo đồng phục chính thống màu xanh
đậm, cũng có phần nho nhã.
Mạt Mạt cúi đầu nhìn hình bóng anh đang thắt dây giày lại hộ mình,
giống như vừa được ăn một thanh Chocolate vậy, trong khoang miệng đầy
ắp hương vị ngọt ngào.