"Không có anh, dù là một ngày em cũng không muốn sống tiếp!"
"Em đừng như vậy..."
An Nặc Hàn lấy bàn tay vò cái đầu còn sũng nước, ngón tay cuốn từng
lọn tóc một, những giọt nước rơi xuống từ khóe mắt anh, chẳng biết là nước
hay là nước mắt đây.
"Anh đi tìm chị ấy đi!" Mạt Mạt cười nói với anh: "Em sẽ không mách
với ai đâu."
"Mạt Mạt?" An Nặc Hàn cúi đầu, kinh ngạc nhìn cô.
"Anh yên tâm, em nhất định có thể tìm được một chàng trai chịu lấy
em!"
Thấy anh vẫn còn dùng ánh mắt ngây dại nhìn cô, cô qua chỗ anh, vừa
cười vừa đẩy anh ra ngoài: "Đi đi! Đi tìm chị ấy nhanh nhanh đi!"
Anh đi rồi, hình bóng chạy băng băng kia dần dần biến mất trên bờ cát
trắng.
Mạt Mạt cười, nhắm mắt lại, cô nói với chính mình:
Đây là kết quả tốt nhất, cô không hề mất anh, còn anh cũng có thể ở cùng
với người anh yêu mến.
Chỉ cần như thế, cô cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi!
---
Người ta luôn nói thời gian chẳng hề để lại dấu tích, thế nhưng trên cửa
phòng Mạt Mạt lại được khắc lên những đường kẻ hồng đánh dấu những
ngày đã qua trong năm trước. Do bởi mỗi sáng cô thức dậy, cô đều sẽ đứng
ở bên cửa, so sánh xem mình có cao hơn vạch đỏ trên cửa hay không, mỗi