"Tôi biết rõ anh xét duyệt vô số phụ nữ rồi, nhìn rõ được phụ nữ đến
từng khớp xương!" Tư Đồ Thuần nghiêm khắc trừng An Dĩ Phong một cái:
"Thế nhưng, thật tình hay giả ý Tiểu An sẽ tự mình nhìn được, không cần
anh."
An Dĩ Phong không nói thêm gì nữa.
Hàn Trạc Thần cười cười, khóe miệng cong cong thành hình vòng cung.
...
---
Thời gian trôi qua từng ngày, An Nặc Hàn vẫn chiều chuộng Mạt Mạt
như trước.
Nhưng cô biết anh không vui, đã rất nhiều lần cô trông thấy anh dập máy,
đờ đẫn nhìn vào màn hình di động.
Có một lần, khi An Nặc Hàn đi tắm, Mạt Mạt lén lút kiểm tra lịch sử
cuộc gọi của anh, trên màn hình hiển thị cả hàng dài chỉ một cái tên: Vi.
Cô đang muốn buông chiếc di động xuống bỗng nhiên chuông điện thoại
vang lên, ánh sáng xanh chớp nháy, khuôn mặt cười thắm thiết của Vi hiện
lên trên màn hình.
Cô vốn muốn treo máy, lại không nghĩ rằng mình đã ấn nút nghe.
"An, em không thể không có anh, em yêu anh, không có anh em không
sống nổi..."
"An, em biết anh yêu em, anh không muốn ràng buộc em. Em có thể chờ
cùng anh, cho dù mười năm, hai mươi năm, em cũng sẵn lòng chờ đợi..."