Nghe thấy tiếng khóc bi thương của Vi vang vọng trong căn phòng trống
rỗng, Mạt Mạt bỗng nhiên nhận ra rằng mình đã làm sai.
Cô cứ nghĩ rằng bản thân mình không thể rời khỏi An Nặc Hàn, nhưng
lại chẳng hề nghĩ tới, còn một người khác yêu anh còn nhiều hơn cô, càng
không muốn rời khỏi anh.
Cô lấy tốc độ nhanh nhất cầm chiếc điện thoại đẩy cửa phòng tắm, chạy
vọt vào. Cô sợ rằng nếu bản thân mình chỉ trì hoãn một bước thôi thì sẽ hối
hận.
Đến khi cô nhìn thấy dáng người thon dài trước mặt, cơ thể màu đồng
cường tráng, cô không khỏi cảm thấy thân thể mình run lên một hồi, vội
vàng bịt mắt xoay người.
"Mạt Mạt!" An Nặc Hàn lấy một chiếc khăn quấn quanh eo một cách rất
tự nhiên. "Có chuyện gì sao?"
Cô vội vàng nhét chiếc điện thoại vào tay anh. "Anh Tiểu An. Điện thoại
của anh đó!"
Anh cầm điện thoại trong tay, thoáng liếc qua màn hình, cứ lần lữa không
đặt lên bên tai.
"An, là anh sao? Sao anh không nói gì với em?" Tiếng khóc của Vi tựa
như mũi khoan băng, từng tiếng lạnh lùng, từng tiếng đâm thẳng vào tim.
An Nặc Hàn không nhẫn nại được thêm nữa, khàn giọng nói vào trong
điện thoại: "Đừng gọi điện cho anh nữa, anh không thể lấy em."
"Em bằng lòng chờ anh, mười năm, hai mươi năm, cả đời cũng có thể,
chỉ cần anh vẫn còn yêu em, đời này kiếp này em đều nguyện ý chờ anh."
"Anh xin lỗi! Anh..."