với một đứa bé con vừa béo lại vừa xấu cũng không muốn em!"
Vi nhắm chặt đôi mắt, từng giọt nước mắt thanh khiết rơi xuống dọc theo
khuôn mặt trắng ngần: "Anh thật sự có thể lấy tôi?"
"Anh có thể!" Nam sinh ôm lấy cô ấy, hai tay vuốt ve loạn xạ sau lưng cô
nàng, đôi môi tức tốc lần tìm trên khuôn mặt đang tránh né.
Mạt Mạt đứng ngây ra nhìn một màn này, sau một lúc cô dường như mới
rõ ràng cái gì đó, vội vội vàng vàng chạy dọc theo đường nhỏ trở về.
"Anh ... Tiểu... An..." Cô thở hồng hộc chạy ào vào đám người, ra sức lôi
kéo tay anh, kéo ra hẳn bên ngoài. "Nhanh lên.. một chút!"
"Sao lại hoảng hốt như thế này? Có chuyện gì cứ từ từ nói xem nào!"
Cô thấy An Nặc Hàn sửng sốt, cô không còn cách nào khác đành phải
kéo anh chạy về con đường nhỏ trong trí nhớ.
Khi hai người đến được dưới bóng cây, Vi và người nam sinh đó đã
không thấy bóng dáng đâu cả.
"Vừa lúc nãy rõ ràng là ở đây. Sao bây giờ lại không thấy nhỉ?"
"Em gặp phải cái gì nào?" An Nặc Hàn cau nhẹ đôi mày.
"Có một nam sinh cao cao đen đen tặng cho bạn gái anh một chiếc
nhẫn... còn nói, muốn kết hôn với chị ấy!"
An Nặc Hàn nghe thấy vậy mặt tái mét, nóng lòng quay bốn phía tìm
kiếm bóng dáng Vi. Bất chợt anh nhớ ra phòng ngủ của Vi ngay gần đây,
kéo Mạt Mạt ra khỏi cổng trường, đi vào một tòa nhà nhỏ hai tầng màu
trắng.