Những người đó thấy anh đi qua, tất cả đều đứng dậy, trong đó có hai
người rất hùng hùng hổ hổ nghênh chiến, vài người khác thì mang bộ dáng
như đi xem kịch vui, đứng một bên chờ đợi.
Mạt Mạt sợ hãi, tim đập loạn nhịp, vội vàng lấy di động ra, cô phải bấm
bàn phím tận hai lần mới quay đúng số. Không đợi người ở đầu dây bên kia
lên tiếng, cô đã kêu to: "Chú An? Chú An?"
Giọng nói trong điện toại cũng giật mình hoảng sợ như giọng của cô:
"Mạt Mạt? Xảy ra chuyện gì?"
"Chú mau đến đây đi, anh Tiểu An muốn đánh nhau với người khác, bọn
họ nhiều người lắm?"
"Bao nhiêu người? Là ai? Có súng không? Cháu đang ở đâu?"
"Các câu hỏi liên tiếp được đặt ra khiến đầu óc của Mạt Mạt hơi choáng
váng, cô khó khăn đả thông mạch suy nghĩ của mình: "Có khoảng bảy, tám
người; hình như là học sinh, không có súng, chúng cháu đang ở trường của
anh ấy..."
Giọng nói của An Dĩ Phong lập tức trở lại bình thường, hòa hoãn hơn.
"Thế à. Sao lại đánh nhau?"
"Là vì..." Mạt Mạt nuốt xuống lời nói đã đến đầu môi, nói rất kiên quyết:
"Cháu không biết ạ."
"Vậy cháu nói với Tiểu An hộ chú, ra tay nhẹ thôi, đừng có gây chết
người, đánh cho tàn phế là được rồi!"
"Hả? Nhưng mà..."
Từ phía sân tập truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, Mạt Mạt vội vàng
ngẩng đầu lên nhìn, một nam sinh ngã lăn trên bãi cát, hai tay đau đớn ôm