lấy phần dưới...
Tên nam sinh đứng trước mặt An Nặc Hàn hơi lơ mơ một chút, thấy An
Nặc Hàn đấm một quyền về phía anh ta, anh ta giơ tay lên đỡ.
"Aaa!" Một tiếng hét đau đớn nữa lại vang lên, nam sinh kia ôm lấy cánh
tay của mình lùi về sau hai bước, đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tiếp theo, một tên nam sinh khác xông lên, An Nặc Hàn vừa mới nhấc
chân lên, tên đấy đã theo bản năng ôm lấy phần dưới của mình bỏ chạy!
"Đây chuyện riêng của tao và Jack, không liên quan đến bọn mày, không
muốn bị tàn phế thì tránh xa ra một chút đi." An Nặc Hàn trầm giọng nói.
Nghe xong mấy lời này, đám người kia đều lùi về phía sau, không ai dám
tiến lên một bước.
"Mạt Mạt, cháu không sao chứ?" An Dĩ Phong kêu tên cô từ trong điện
thoại.
Cô nuốt từng ngụm nước miếng. "Không... sao ạ."
"Cháu đừng nhìn nữa, những cảnh này không thích hợp cho cháu xem
đâu."
Những cảnh này thật sự không thích hợp để cô xem, hình ảnh người anh
Tiểu An dịu dàng trong trí nhớ của cô đã hoàn toàn bị phá hủy, trở thành
một người đàn ông tàn nhẫn hung ác tựa như một con dã thú, ánh mắt giận
dữ của an giống như có thể xé rách con mồi trước mắt bất cứ lúc nào...
Cô sợ hãi dựa lên hàng rào, hoảng hồn mở to hai mắt.
"Đừng đánh, đừng đánh nữa!" Jack không ngừng van nài, cầu xin, mũi
và miệng anh ta đều phun ra máu, dính đầy trên chiếc áo sơ mi trắng của
An Nặc Hàn.