"Cậu tha cho tôi đi... Khụ, khụ, tôi không dám nữa, tôi xin thề từ sau tôi
sẽ không..." Jack bị An Nặc Hàn đánh tới quỳ trên mặt đất, anh ta luôn
miệng cầu xin tha thứ, chẳng còn chút tôn nghiêm, An Nặc Hàn không hề
lưu tình, phẫn nộ đấm vào người anh ta một quyền.
Ngay lúc đấy, Vi đuổi đến vừa vặn thấy cảnh này, cô ấy sợ đến nỗi vẻ
mặt tái hẳn đi, loạng choạng chạy tới ôm lấy cánh tay An Nặc Hàn: "An,
đừng đánh nữa, anh sẽ đánh chết anh ấy mất thôi."
An Nặc Hàn dừng lại cánh tay đang muốn vung lên lần nữa, liếc nhìn cô
ấy, cười gằn: "Không nỡ hả?"
"Anh đừng đánh, từ sau em không bao giờ gặp anh ấy nữa, em thật sự
không gặp anh ấy nữa..."
Anh rút tay về, từ từ gỡ chiếc áo quấn trên tay, vất xuống đất. Anh mới đi
được hai bước đã quay lại.
Jack sợ đến mức liên tục bò về phía sau.
An Nặc Hàn liếc nhìn anh ta một cách khinh thường, cúi người xuống
tìm ví viền trong chiếc áo khoác đồng phục, lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng,
quăng cho anh ta.
"Trong chiếc thẻ này có 100 vạn, 50 vạn là tôi bồi thường anh tiền thuốc,
50 vạn khác là tiền lì xì tôi tặng anh! Khi nào hai người cử hành hôn lễ,
đừng quên gửi thiệp mời cho tôi đấy!"
Sau đấy, An Nặc Hàn vắt chiếc áo đồng phục trên vai, ngạo nghễ rời khỏi
sân tập.
"An? An!" Dù cho ở sau anh, Vi gọi thế nào đi chăng nữa, anh cũng
không hề quay đầu lại thêm lần nào.