Có ai ngờ rằng, một đoạn tình yêu thề non hẹn biển lại đặt dấu chấm hết
như thế này đây.
"Sao rồi? Đánh xong chưa?" Trong điện thoại, An Dĩ Phong lại lên tiếng
hỏi.
"Đánh xong rồi." Mạt Mạt vội giữ lấy trái tim đang đập gấp gáp, nói:
"Rất cool ạ!"
"Đánh xong rồi thì về nhà ăn cơm đi."
"Dạ!"
...
An Nặc Hàn rời khỏi sân tập, tiếp tục đi về phía trước, Mạt Mạt sau khi
cúp điện thoại cũng tiếp tục chạy lon ton phía sau anh.
Chân của cô bị chầy do đôi giày mới mua cọ xát, đau nhói từng cơn, khi
đi trên mặt đất đầy đá sở, cô đau đến nỗi chẳng dám dừng chân.
Cô cắn môi trông ngóng hình bóng An Nặc Hàn nơi xa ấy, thầm thở dài,
đứng yên một chỗ.
Cô không muốn đuổi theo nữa, anh có tự do của anh, có chí hướng của
anh, cô chạy theo thế nào cũng chỉ phí công mà thôi.
Thế nhưng cô vừa mới đứng lại có một lúc, An Nặc Hàn cũng dừng lại,
quay người nhìn cô, nét mặt như đang chờ đợi của anh làm cô phấn khởi
đến nỗi đã quên mất rằng chân đang đau, cô chạy thật nhanh tới, bám lấy
tay anh...
Vào một ngày nhiều năm sau đó, cô mới hiểu được rằng, tình yêu của cô
đối với An Nặc Hàn cũng giống như đi qua đoạn đường này.