Rất nhiều lần, cô bị đau đớn dặn vật tưởng phải từ bỏ thôi, nhưng đúng
lúc cô hết hy vọng thì anh lại quay người, đợi cô đến, anh đợi làm cô quên
đi đớn đau, khiên trì đi tiếp đoạn đường ấy...
Thế nhưng, suy cho cùng con đường nào cũng có điểm dừng, còn tình
cảm thì sao? Lúc nào mới là điểm dừng hạnh phúc của cô và anh.
---
An Nặc Hàn không đưa cô về nhà mà đi tới nơi anh tập quyền ngày
thường.
Cả một buổi chiều, anh chẳng hề mệt mỏi, đánh liên tục vào bao cát, túi
cát bất lực tung mình trong không trung, cô đứng dưới đài quan sát anh.
Anh Tiểu An trong trí nhớ của cô bất thình lình biến thành một người
đàn ông chân chính, một người đàn ông vừa xa lạ, lại vừa có sức cuốn hút.
Hình dáng kiên định lạnh lùng, đôi mắt giận dữ thâm hiểm, lại thêm số tiền
anh có cùng nắm đấm vô cùng mạnh mẽ....
Đánh tới khi mệt rồi, An Nặc Hàn nằm dài trên mặt đất, thở gấp gáp, dồn
dập, mồ hôi không ngừng chảy xuống dọc theo khuôn mặt.
Mạt Mạt vội vàng lấy chiếc khăn vắt trên dây đài, bò lên trên, ngồi bên
người anh, giúp anh lau đi mồ hôi trên mặt và trên người, anh nhắm mắt lại,
để kệ cho khăn mặt trong tay cô lang thang trên khắp người anh.
Đến lúc lau đến lồng ngực của anh, anh bắt lấy cánh tay nhỏ bé của cô
đặt lên bờ ngực phập phồng bất định. Làn da anh rất co dãn, trơn trượt, sờ
đến thật sự rất dễ chịu.
"Anh Tiểu An, yêu một người là cảm giác như thế nào?" Cô hỏi.