Một trong số các vị công an hướng về phía tôi gật gật đầu, ra hiệu cho tôi
mở cửa.
Mấy hôm trước chính tôi cất chìa khóa, nên thò tay xuống mấy mảnh vỡ
của bình hoa là lấy được lên.
“ Khẽ thôi…” Một vị công an nhắc nhở tôi.
Đèn cả căn phòng đều bật sáng, Diệp Tử ngồi thu lu ở cái ghế trong phòng
khách, miệng bị bịt bằng băng dính, mặt mũi xanh mét, nước mắt ướt ràn
rụa, vừa nhìn thấy chúng tôi nước mắt lại lã chã rơi.
Một vị lập tức đi lục soát, một vị kiểm tra dưới gầm giường, trong tủ quần
áo, còn một người tiến vào phòng bếp.
Nghe có tiếng động, một tên đi từ phòng ngủ bước ra, nhìn thấy có nhiều
người bèn sững lại, mở mồm định gọi tên đồng bọn, vừa kêu lên tiếng:
“Anh…” tôi bèn dấn tới nện một cú, cùng lúc, một cảnh sát cũng lao tới hạ
hắn.
Tên còn lại vừa bước ra khỏi phòng bếp, cũng sững lại, định quay đầu
chuồn, chưa kịp với lấy con dao thái thức ăn trên bàn đã bị hai vị cảnh sát
xông vào còng tay.
Sự việc xảy ra trong chớp mắt, gọn gàng trật tự.
Tôi nhanh chóng cởi trói cho Diệp Tử.
Diệp Tử bị trói lại bằng những vòng băng dính dính chặt vào ghế tựa, trên
dưới quấn rất nhiều vòng, từng lớp từng lớp dính lại rất khó mở, tôi phải
tìm một cái kéo mới cắt được nó ra.