Càng nghĩ càng hãi sợ, đầu óc bắt đầu xuất hiện những điều lộn xộn, tôi
lạnh toát người.
Không hiểu Diệp Tử giải thích sự việc ra sao với các đồng chí công an, liệu
có bị vạ lây không? Nếu có thì tội của tôi quá lớn.
Một vị công an đi ra.
Tôi hỏi: “ Đồng chí…công an, bạn tôi có thể đi được chưa?”
“Đi? Không thả được, anh cũng đừng đợi nữa, cô ta là gái mại dâm đã khai
cả rồi, việc này chúng tôi phải xử lý.”
“Nhưng cô ấy là bên bị hại…”
“Không sai, nhưng là gái mại dâm, theo quy định gái mại dâm sẽ được điều
ra ngoại thành đi cải tạo lao động, cải tạo xong sẽ đưa trở về quê hương.
Anh về đi, những việc tiếp theo không liên quan gì đến anh, anh về nhà ngủ
đi.”
“Tôi có thể vào gặp cô ấy không? Cô ấy còn khóc không?”
“ Anh bạn trẻ, anh đi nhanh đi…Đây là đồn công an, anh về nhà ngủ đi.”
Trong gió lạnh, tôi như chiếc cột điện đứng chôn chân giữa đường, không
thể nhích nổi dù chỉ một bước.