với con bé đó nữa. Lúc ấy chúng xỉa cho cậu vài dao, cậu nói đi cậu chịu
nổi không? Chẳng qua cũng chỉ là một con cave? Làm xong việc này thôi
nó luôn đi nhé.”
Mặt tôi hơi giần giật, nhưng vì cứu người, họ nói gì mình cũng phải nghe.
“Anh ơi, anh xem qua cái hồ sơ chưa ạ?” Tôi thành khẩn hỏi han.
“Xem rồi, chú là bạn từ thuở niên thiếu của Trương Bác, việc chú nhờ anh
làm sao không giúp hả, đúng không?” Ông anh của Trương Bác hỏi tôi:
“Biết Tề Ngọc Quỳnh không?”
Tôi đang định nói không biết, trong đầu đột ngột xuất hiện một người, CÔ
TA?
Đúng rồi, chính là cô ta, Tiểu Ngọc.
Trước khi đến Bắc Kinh Tiểu Ngọc là dân đi bụi, từ nhỏ đã bỏ học lang
thang với một đám thanh niên vô công rồi nghề.
Năm ngoái cô ta về Đông Bắc, tìm một đồng hương cũng hoạt động giang
hồ, đưa 8000 tệ, thuê hắn đi rạch mặt Diệp Tử, còn nói với hắn nhà Diệp
Tử nhất định có rất nhiều tiền của và đồ trang sức có giá trị, tất cả những
thứ ấy xong việc là của hắn.
Cuối cùng Tiểu Ngọc còn dặn: ”Yên tâm đi, con khốn ấy là gái bán dâm,
chúng mày xong việc biến luôn, con ranh đó chắc chắn không dám đi báo
công an.”
“Hàng họ thế nào?”
“Ô hô, mày thích thì cứ dấn vào con đ…ấy, việc này tao không quản,