nhưng nói từ đầu rồi nhé, đừng làm gì quá kinh động. Con bé đó ở một
mình, đến lúc trước khi trời sáng là ok. Mua vé về Thẩm Dương ngay sáng
đó, xong việc biến luôn.” Để đề phòng bất trắc, gã đồng hương gọi thêm
một thằng em đi cùng.
Chiếc áo khoác to sụ bọc lấy Diệp Tử, băng dính cũng trói chặt ngực và eo
lưng cô, gã trộm kia nghĩ chỉ cần sờ vào ngực Diệp Tử là đủ, gã lẩm bẩm
chửi rủa, dùng hết sức kéo chặt cái băng dính, trói chặt một lúc mới để lỏng
ra một đoạn, gã thò tay vào chỗ lỏng ấy bóp nghiến một bên ngực Diệp Tử.
Véo ngắt một hồi, gã chửi: “ĐM nó, không được, ông mày muốn tiêu khiển
một tí, em gái, đợi anh lát nhé, để anh đi tìm kéo cởi trói cho em, hai ta
nghịch nhau tí!”
Đấy là lý do vì sao lúc chúng tôi xông vào thì tên trộm đang loay hoay
trong bếp.
Nhưng gã lợn này cũng ngu thật, cái gì mà dùng kéo, lấy luôn con dao cứa
ra có phải xong không? Chúng để dao trên sa lông. Con người lúc vội
thường đi theo phản ứng đầu tiên của bộ não.
Sau khi bị đưa về đồn, tay đồng hương của Tiểu Ngọc chối quanh quẩn, tay
còn lại chẳng mấy chốc đã khai ra hết, bởi vì chúng bị bắt ngay tại hiện
trường, nhân chứng vật chứng đầy đủ cả, không thể chối cãi. Chỉ còn cách
có thái độ hợp tác.
Sáng sớm hôm đó Tiểu Ngọc bị bắt, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt,
có bị đánh chết cô ta cũng không thể ngờ rằng kế hoạch bại lộ, mọi việc
diễn ra như thế.
“Ban đầu Tề Ngọc Quỳnh còn ương bướng, sau khi biết chuyện không còn
chối cãi nữa, cúi đầu nhận tội. Đàn bà cũng chỉ là đàn bà, thẩm vấn họ so