”Này, cậu làm cái gì mà khách sáo thế? Việc cũng không to tát gì, đừng để
bụng. Nhưng, Hải Đào, tớ với cậu là bạn nối khố, anh em phải khuyên nhau
câu này, sao cậu vẫn còn chung đụng với con yêu tinh thế? Tớ muốn tốt cho
cậu, người khác tớ chẳng xía vào. Chơi đùa với nó còn được, cậu còn muốn
cưới nó về chắc? Nó ranh như bà nội, cậu chỉ là thằng bé lên ba chơi không
lại được với nó đâu! Biết không anh em? Đàn ông từng lên giường với nó
không phải con số nhỏ! Liệu nó có coi cậu là chồng không? Thật chẳng thể
tin nổi, đ…mẹ tớ cũng không tin nổi! Có khi nó bán đứng cậu cậu vẫn nộp
tiền về cho nó! Kết cục tiền mất tật mang, người chuồn, tính toán thế à?
Đến lúc ấy hối hận cũng không kịp! Mau chóng đá nó là xong, này, rồi sau
tớ giới thiệu cho cậu một cô…Còn việc nữa,” Trương Bác ghé đầu vào tai
tôi nói nhỏ: “Nghe đồn con tiểu yêu này trình độ trên giường siêu đẳng,
nhưng giá đắt lòi phèo, bao giờ giới thiệu cho tớ, chỗ anh em mà? Giảm giá
tí, nhé?”
Nếu không phải vì Trương Bác từng giúp Diệp Tử thoát khỏi cảnh tù tội,
thì dù nó có là chỗ anh em tôi cũng muốn chôn sống nó!
Tôi gồng mình nhẫn nại dìm nỗi tức giận xuống, xé tan hai miếng sườn bò,
đáp: “Ok, không có gì to tát…Hôm nào tớ gọi cho cậu, anh em tụ tập sau.”
Diệp Tử đã quay lại, Trương Bác đứng dậy nhường chỗ “Thế nhé, các cậu
thành đôi thành lứa thì tớ không làm phiền nữa, Hải Đào chúng mình liên
lạc qua điện thoại nhé…” Nói rồi cậu ta nháy mắt với tôi, sàm sỡ nhéo một
cái vào mông Diệp Tử.
“Ái! Anh…” Diệp Tử định nổi cáu, bị tôi giữ tay lại.
Đợi Trương Bác đi rồi, tôi mới giải thích: “Đừng hơi một tí lại giận!”
“Cái gì mà hơi một tí lại giận? Anh không thấy…” Diệp Tử phẫn uất vặc