“Diệp Tử…” tôi gần như dồn hết sức lực để thốt ra được lời này, lời nói
vừa tuột khỏi môi, toàn thân tôi như kẻ hụt hơi không còn chút sức lực.
Bên kia chỉ còn tín hiệu bận. Điện thoại tuột khỏi tai, rơi sõng soài xuống
sàn. Người tôi trượt dài theo gờ tường, tôi lấy tay ôm đầu.
Tiêu Lâm định chạy lại đỡ tôi, bị tôi chặn lại, chỉ nói: “Để kệ anh, cho anh
yên tĩnh một lát.”
Cứ ngồi thụp như thế, mãi đến khi hai chân mất hết cảm giác. Cảm giác là
cái gì đâu chứ, sợ rằng cái tôi đang mất, là người tôi yêu suốt kiếp đời này.
Tối ấy ra khỏi nhà Tiêu Lâm, cái gã tôi 27 tuổi giống như linh hồn lang
thang đứng trong gió lạnh, muốn để mặc giá rét đóng băng nỗi nhớ thương
tuyệt vọng của tôi.
Nhưng có thể khẳng định một điều: Diệp Tử còn sống.