nhớ về đêm ấy với đôi mắt say đắm mơ màng Diệp Tử hỏi tôi: Tại sao?
Giờ đây, người cần hỏi câu “tại sao” ấy phải là tôi, tại sao em không có lấy
một chút tin tức.
Thấy tôi đờ đẫn, Tiêu Lâm động nhẹ vào tay tôi, tôi nhìn cô, không nói gì.
Cô là một người con gái thông minh, hành động ám chỉ, mà không chút bộc
lộ.
“Bỏ qua đi, một câu hỏi ngốc nghếch, không trả lời cũng được! Mai còn
phải đi làm, thôi không đợi đến 12 giờ nữa, chúng mình thổi nến đã!”
Tiêu Lâm đặt bánh lên bàn, thắp nếp, để lại một ngọn đèn con con, “Anh
ước một điều đã Hải Đào!” Ánh nến bập bùng hiện tỏ khuôn mặt thoáng
sắc hoa hồng của Tiêu Lâm, phảng phất nét siêu linh.
Tôi còn muốn ước gì ngoài việc Diệp Tử quay lại bên tôi?
Tôi vừa thổi tắt nến Tiêu Lâm rất nhanh hôn lên má tôi, “Sinh nhật vui vẻ!”
Tiêu Lâm quá bạo dạn làm tôi có đôi phần bất ngờ, mùi nước hoa thanh tao
trên cơ thể cô quấn quanh tôi, bất giác tôi cảm thấy mọi thứ thật dễ chịu.
Ngay bây giờ nếu tôi làm gì, hẳn Tiêu Lâm sẽ ưng nhận.
Chẳng có gì trở ngại, cô đang ngước lên âu yếm chờ đợi, thâm tình và
chuyên chú, nếu tôi đoán không nhầm, ánh mắt cô đang đầy ý khuyến
khích.
Cái khắc ấy, trong nền nhạc êm dịu, trong ánh nến tỏ mờ, tôi đang ngã lòng,
con người vẫn thường gặp tình huống này, cám dỗ…
Diệp Tử từng khinh miệt nói: “Đàn ông? Hừ…” Phải vậy không, tôi thừa
nhận mình bị mê hoặc, như thừa nhận mình là thằng đàn ông, một thằng
đàn ông bị người phụ nữ yêu dấu vứt bỏ.
Điện thoại đột ngột đổ chuông, một âm thanh cao ngất phá vỡ tự nhiên,
không hề ăn khớp với không khí đã được cố ý kiến tạo ở đây. Tiêu Lâm
vuốt lại tóc, giúp tôi lấy điện thoại.
Không có số hiện lên, tôi giật mình, hay là…
Tôi lập cập chạy sang phòng khác ấn nút nhận điện: “A lô?” - Giọng tôi run
run.
Đầu bên kia không lên tiếng, tôi cơ hồ có thể ngửi thấy hơi thở tựa hương
lan của Diệp Tử ở đầu dây.