“Quan trọng, lần trước anh tiễn em về tận dưới chân lầu? Anh còn nhớ
không? Cửa 3 phòng 201, em chờ anh.” Không đợi tôi trả lời, Tiêu Lâm đã
ngắt máy.
Lúc ra cửa, mẹ đứng sau lưng hỏi: “Con ơi, tối ăn cơm ở nhà nhé, hôm nay
là sinh nhật con, tối nay chị con cũng đến đấy.”
Sinh nhật? Ôi, ngày 28 tháng 11? Tôi thật sự đã quên. Chẳng lẽ tôi đã 27
tuổi? Chẳng lẽ Diệp Tử đã bỏ đi được 39 ngày?
Nhớ đến cái tên ấy, lòng tôi thít nghẹt, gần như đang bị ai đó dẫm nghiến
lên người, đau dồn đau dồn lại. Đau tới mức phải nghiến chặt răng mới
gượng dậy được.
“Thôi mẹ ạ, con có hẹn rồi, tối nay không về ăn cơm, bảo chị khỏi cần mua
bánh, có ai ăn đâu lại bỏ phí.” Tôi xuống lầu đi luôn.
Nhà Tiểu Vân vẫn không có ai, đến đây đã trở thành một trình tự không thể
khác trong ngày sinh nhật của tôi, nhưng trình tự này chẳng khởi động
được gì.
Buổi chiều tôi lái xe đi tìm Cảnh Trực.
Cảnh Trực đang ở ngoại thành một khu nghỉ ngơi chơi bài, tôi đứng đợi anh
ở đằng sau, đợi có người đi vệ sinh mới kéo anh ra một bên.
Nghe xong lời tôi Cảnh Trực lắc đầu quầy quậy, nói: “Không thấy Tuyết
Nhi nói gì, từ lúc cô ấy đi Mỹ, thường chủ động gọi về cho gia đình hay
bạn bè, Diệp Tử chắc không có số của cô ấy đâu, trước lúc đi không thể
liên hệ với cô ấy. Cậu cũng gọi cho Diệp Tử, liên tục tắt máy phải không?
Chắc họ mất liên lạc rồi. Thế này vậy, tối nay mình gọi cho Tuyết Nhi, bây
giờ bên ấy là nửa đêm rồi. Nếu cô ấy có tin tức của Diệp Tử, tôi gọi cho
cậu đầu tiên.”
”Em trai à, đừng sốt ruột, đàn bà ấy mà, điên một trận lại quay về thôi…”
Nhưng giận dữ đã 1 tháng 9 ngày, chẳng nhẽ tất thảy đã tiêu tan?
Tôi phóng gấp từ ngoại ô về đã 8 giờ tối, cái bụng sôi ọc ọc vì đói, đến
trước cửa phòng 201, vừa định đưa tay lên gõ, cửa đã mở ra.
Tiêu Lâm trang điểm nhẹ nhàng, mang nụ cười êm dịu chào đón: “Đợi anh
lâu lắm rồi, sao giờ mới đến?
Tôi mệt mỏi đáp: “Có chút việc, xin lỗi anh đến trễ.”