chúng mình sẽ chẳng bao giờ có kết quả, hà tất phải hành hạ cả hai thế
này? Rồi cùng đau khổ”
“Thối thây như em làm sao xứng với anh?!”
“Tôi không phải một miếng ngọc đẹp, tôi là viên đá bị người ta đập nát vô
số lần, tôi không xứng đáng với anh!”
Đó là tất cả những lời Diệp Tử đã ném vào tôi, từng phút từng giây như
những hòn đá nặng nghìn cân đè trĩu lên tim tôi.
ĐÊM ẤY, DIỆP TỬ, TIỂU NGỌC, TIÊU LÂM, ba người đàn bà gào thét
trong giấc mơ của tôi, đầu tôi đau ngập dại.
Những ngày sau đó tôi im lìm hẳn, tôi cắm phập mình vào tải công việc,
dồn hết tâm sức, giám đốc Vương khen ngợi tinh thần làm việc và hiệu quả
công việc của tôi, ông luôn biểu dương tôi trước mỗi cuộc họp, nói thanh
niên phải như cậu Lý Hải Đào mới được.
Thị trường rất lớn, phân phối hai đầu thành phố Bắc Kinh, vì thế công ty
cấp cho tôi một chiếc BMW.
Tiêu Lâm luôn luôn cố tình xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi lại nhớ đến hai
tờ vé in mực xanh. Cô ngồi chống tay lên bàn làm việc, cười rạng rỡ với
tôi, tôi không còn hơi sức đáp lại, ngoài đi làm, chút sức lực cuối cùng tôi
dốc vào việc mong ngóng trước cổng khu biệt thự Lan Uyển.
Tôi hỏi trực tiếp quản lý khu nhà, họ cũng chỉ nhún vai nói “Anh ạ, xin lỗi
anh, chủ nhà không có nghĩa vụ phải báo với chúng tôi hành tung của họ,
chúng tôi không có cách nào biết được.”
Hay Tiểu Vân đi cùng Diệp Tử đến Singapore? Tôi nghĩ mãi vẫn không lý
giải nổi.
Một ngày chủ nhật, tôi thức dậy vào giữa trưa, ăn qua loa chút đồ, vừa
chuẩn bị ra cửa, Tiêu Lâm gọi điện tới: “Hải Đào, em đây, tối nay anh có
thời gian không? Cùng đi ăn cơm anh nhé, em có việc cần nhờ.”
“Việc gì vậy Tiêu Lâm, em nói luôn qua điện thoại đi.”
"Nói qua điện thoại không tiện, có việc muốn nhờ anh thật mà, tối nay anh
có thể ghé qua nhà em được không?
“Có…thật quan trọng không?”