Một bàn đầy thức ăn đặt giữa phòng khách, còn có một chai vang đỏ, nền
nhạc là bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng, chẳng biết do ai hát, giọng ca sĩ đặc
biệt và du dương, làm chuếnh choáng lòng người.
Nếu có thêm hai hầu bàn, đồ ăn Trung Quốc sẽ thành đồ Âu, có cảm giác
như đang ở một nhà hàng sang trọng.
“CHÚC MỪNG SINH NHẬT!” Cô nói.
“Sao em biết” Đã lâu lắm rồi không ai khiến tôi cảm động.
”Bảng danh sách nhân viên công ty có hết mà, anh đi rửa tay rồi vào ngồi
nhé, em không biết nấu cơm, nên gọi đồ ăn ở dưới nhà lên, nhưng món cà
bung này là em xào đấy, sa lát trộn nữa, anh đừng cười em nhé Hải Đào…”
Tiêu Lâm kéo ghế ra mời tôi.
Tôi rửa tay xong ra bàn ngồi, gắp liền hai miếng, hỏi: “Tìm anh là vì…”
“Cũng không thuần túy là thế, em cảm thấy gần đây anh có tâm sự, muốn
tìm anh nói chuyện, anh xem bây giờ ngày ngày anh đi sớm về khuya, nghe
nói bạn gái anh ra nước ngoài rồi, vẫn chưa về sao?”
“Cô ấy đi nghỉ rồi, anh chắng có chuyện gì đâu…” Tôi thờ ơ không đối
phó, nhìn thấy chai vang đỏ trên bàn, bỗng tự hỏi không biết nó có 4 độ
không?
Vừa nghĩ tới đó lại thấy không ngon miệng, tôi với tay lấy chai rượu, chẳng
nói với Tiêu Lâm một lời, tự rót ra một chén.
Tôi dám khẳng định nó không phải 4 độ.
Bài hát lặp đi lặp lại.
“Nếu em thật sự đi Mỹ, Hải Đào, anh…sẽ nhớ về em chứ?” Tiêu Lâm đột
ngột chủ động gợi lại vấn đề cô từng né tránh.
”Bao giờ?”
“Em…chỉ giả dụ thế.”
"À ừ, bạn bè mà, sẽ vẫn nhớ.” Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, tùy tiện trả lời cho
qua chuyện.
“Vậy thì, em muốn biết, nếu em không đi, có bao giờ anh sẽ để ảnh của em
trong ví?” Tiêu Lâm đặt chén rượu trên tay xuống, rượu làm má cô ửng
hồng, đàn bà uống rượu vào thường trở nên đẹp hơn?
Tôi lại nhớ về Diệp Tử xinh đẹp trong cái lần sinh nhật uống rượu say, lại