sống đã có quá nhiều thay đổi, đối mặt với thực tế yêu đương và tiền đồ của
mình, tôi cảm thấy thân tâm kiệt quệ, bước đi cùng đường.
Cuối cùng tôi quyết định, QUÊN EM ĐI.
Đưa ra quyết định này xong, tối hôm sau, tôi nhận được điện của Diệp Tử
Đương lúc tôi đang chơi mạn chược…
Số điện thoại hiện lên bốn số “0”, trong một khắc tôi không có phản ứng gì.
“A lô, là em”
“Hả?”
”Hả cái gì? Em là Diệp Tử”
“Em về rồi?”
“Chưa ạ, thế em mới gọi cho anh, chiều mai em đi chuyến 6 giờ 20, bay từ
Hongkong, dự kiến khoảng 9 rưỡi sẽ tới nơi, liệu anh có thể ra đón em
không anh?”
“Ừ, ừ, không vấn đề, không vấn đề”
“Vậy cứ hẹn thế nhé, nhớ đợi em đấy. Bye bye”
“Bye Bye”
Vừa đặt điện thoại xuống tôi nhoẻn cười, mấy thằng anh liền chọc: “Này, gì
đấy? Mày đang chơi lẻ vụ gì mà vui thế?”