Diệp Tử sung sướng cười, nhiệm vụ của tôi cuối cùng đã hoàn thành.
“Thôi thôi, trông anh ngốc lắm, bàn là mi ni, mi ni cái đầu anh ý…bóc ra
xem đi!”
Tôi bèn xé giấy gói, bên trong hiện ra một chiếc hộp xinh xắn màu ghi
nhạt, mở ra trước mắt tôi là một chiếc đồng hồ kiểu dáng đàn ông rất đẹp,
hiệu Longines siêu mỏng, tôi đã thấy ở Yến Sa, giá bán ở Bắc Kinh khoảng
7 đến 8 nghìn (14,16 triệu VND), ở Hongkong không phải tính thêm tiền
thuế, chắc là rẻ hơn một chút.
Tôi cứng đờ người, Diệp Tử gỡ chiếc đồng hồ ra khỏi hộp, đeo nó lên tay
tôi và nói: “Nào nào nào, đeo thử nào, để xem em có thẩm mỹ không?”
“Không được đâu em,” tôi ngăn, “Đồ đắt thế này, anh không nhận được,
chẳng ai kiếm được đồng tiền một cách dễ dàng, đắt quá, thế này…anh
nhận sao được em?”
Diệp Tử vừa cười vừa lắc lắc đầu: “Anh này, có lúc anh thật là…Em không
nói được anh, anh quên số tiền anh đưa em rồi à? Cứ coi như em qua
Hongkong mua đồ hộ anh đi!”
“Trời, em vẫn còn nhớ sao, dù có coi như em mua hộ anh, cũng là đồ rất
đắt đúng không?”
“Đắt gì mà đắt, tiền anh đưa em còn dư ra một ít đấy, ha ha, em cũng biết
kiếm phết!” Nói rồi Diệp Tử túm lấy cổ tay tôi, đeo chiếc đồng hồ vào.
Tôi mơ màng nghĩ lúc này nếu tôi nắm lấy tay em, thì tối nay tôi sẽ được ở
lại đây với em?
Hình ảnh kiêu ngạo hờ hững của Diệp Tử dội về trong đầu.