Tôi không tháo đồng hồ ra khỏi tay, mặc dầu lúc ngủ thấy cồm cộm không
quen.
***
Chương 15
Ngày hôm sau tôi mời hội chị em đi ăn, mục đích chính là để Diệp Tử đãi
khách, còn một mục đích nữa là để chúc mừng cô gái tinh lệ Tiểu Vân vừa
hoàn thành quy trình bậc 3.
Trước đây tôi đã giới thiệu rồi, Tiểu Vân, mặt thanh mắt to, phong thái sắc
lạnh, người ngợm cực chuẩn.
Cô sống với bố từ nhỏ, mẹ mất sớm. Bố là một giáo sư tiến sĩ được nhiều
người kính trọng. Theo cái lý thì dưới ảnh hưởng của người bố như thế
Tiểu Vân tốt nghiệp cấp 3 xong chí ít phải lên được đại học. Nhưng nàng
một mực không, ngày ngày nằm nhà xem ti vi và ngủ, ngoài ra có nuôi
thêm một con chó một con mèo một con vẹt.
Sau một lần cãi vã với ông bố Tiểu Vân ngồi tàu hỏa khăn gói lên Bắc
Kinh, dự định về ở nhà bà dì 2 ngày. Đó là việc của một năm về trước, khi
ấy cô vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 19.
Ngồi trên taxi cô hỏi ông tài xế: “Này bác, ở Bắc Kinh có chỗ nào chơi
được không?”
“Bắc Kinh hả, có hai nơi nên đi, một là Trường Thành, hai là Đá quý trần
gian.“
“Cái gì trần gian”
“Cô cứ tới đấy sẽ biết.” Ông tài liếc nhìn Tiểu Vân qua kính chiếu hậu,