Đang miên man nghĩ thì Diệp Tử đã đeo xong cho tôi cái đồng hồ.
Ngắm nghía một hồi em nhận xét: “Em đã nói rồi mà! Trông cũng không
tồi! Em biết anh hợp với loại này! Gọn gàng lịch sự! Thế nào anh? Anh
thích chứ?”
“Có gì mà không thích? Em có đưa tôi cục đất sét thì tôi cũng nâng niu như
thỏi tiền vàng. Có điều cái tôi muốn nói là, đồng hồ đẹp thì đẹp thật, nhưng
đeo nó lên một cách quá đơn giản thế này, tốt nhất đã đeo thì đeo cái gì rẻ
rẻ thôi.”
Diệp Tử áp sát trong gang tấc, có thể ngửi thấy hơi thở thơm ấm của em.
Chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm vào tóc em.
Thậm chí có thể kéo em vào lòng - Nếu em đồng ý.
“Thế đã,” Diệp Tử đứng bật dậy, “Giờ anh có thể đi được rồi, lúc máy bay
hạ cánh hơi mệt. Em còn cần phải dọn dẹp lát mới ngủ được.”
“Em không muốn ăn gì thật à?” Ra đến cửa tôi hỏi.
“NO, em mệt”
“Ừ thôi vậy, có việc gì cứ gọi vào di động cho anh. Cảm ơn em tặng đồng
hồ. Anh rất thích.”
Diệp Tử cười cười, đóng sập cánh cửa đằng sau lưng tôi.
Ngồi trong xe, tôi soi thấy mình giống cái đồ mặt dầy. Tôi thật đần, thật
ngu như lợn. Cớ gì mà tôi không kéo em vào lòng?