CHỚ HỎI CHỐN QUÂN VỀ
Đê Biên Nhứ
www.dtv-ebook.com
Chương 43
Edit: Osicase
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
“Sư phụ?” Khanh Nhan mang theo vài phần lo lắng nhìn Mặc Trần giờ
phút này đứng trước cửa sổ không nhúc nhích.
Gió thổi bay lên từng lọn tóc, ôn nhu nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt, tóc
đen như thác nước, toán loạn trên vai, thanh thản ưu nhã, mang theo một
chút tiêu sái không trói buộc.
Một bộ áo bào rộng màu tím, tay áo tung bay, một bên mặt tinh xảo
hoàn mỹ mang theo chút đạm mạc, trong trẻo lạnh lùng như nước, đôi mắt
thâm thúy thường ngày mơ hồ hàm chứa tâm tình nào đó, giống như mặt
biển trước mưa to, im lặng không một gợn sóng. Môi mỏng khẽ cong lên,
nhẹ nhàng cười một tiếng, trong nháy mắt tiêu trừ tất cả bén nhọn, lạnh
nhạt như gió, nhẹ nhàng như mây, một tích tắc như vậy, say gió mát, tô
mưa phùn.
Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh. Vẻ tươi riêng một cõi,
thiên hạ chẳng người tranh. (*)
(*) Nguyên văn : Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thuý. Lang diễm
độc tuyệt, thế vô kỳ thất [Nhạc phủ thi tập, quyển 47].
Ngoài cửa sổ, là biển hoa mênh mông bát ngát.