Cũng may hôm nay Tu Nhân không có ở đây, nếu không nàng sợ là
không dấu nổi nữa. Ngọc Vô Hạ, sao ngươi phải khổ vậy chứ! Quyền thế
thật sự quan trọng như vậy sao, đến mức muốn hại cả ta?
Diệp Quân Lan nhắm mắt lại, lông mi thật dài in xuống bóng mờ nhợt
nhạt, trong đôi mắt đen mang theo cảm xúc phức tạp, thương tâm bi ai, dần
dần hóa thành lạnh như băng, Ngọc Vô Hạ, đây là lần cuối cùng!
Diệp Quân Lan đứng lên, trở ra cửa, quét qua một bóng người đang
lén lén lút lút, khóe miệng khẽ mím, mơ hồ hiện ra lãnh ý, xem ra, người
trong phủ này cũng phải đổi rồi.
Kỳ thật, Diệp Quân Lan rất lười, nhưng nàng tuyệt đối không phải kẻ
ngu ngốc. Ngọc Vô Hạ có hận ý với nàng, từ ngày thứ hai vào Mã phủ
nàng đã cảm giác được.
Đợi đến khi nàng được Mã Nghĩa trợ giúp, từ từ bắt đầu tiếp quản việc
vặt trong phủ, thì Diệp Quân Lan càng cảm giác được có người đi theo
nàng, võ công của nàng không tệ, mặc dù ngoại trừ Mã Văn Tài và người
thân của nàng ra, thì không có ai biết. Người Mã phủ không biết điểm này,
chỉ cho rằng nàng là nữ tử nhu nhược tay trói gà không chặt.
Có đôi khi, bí mật có thể bảo vệ mình. Lần này Diệp Quân Lan đã cảm
nhận được rồi. Trước kia nàng khinh thường dùng thủ đoạn, hiện tại lại
phải dùng.
Diệp Quân Lan biết, chuyện này không thể gạt được Tu Nhân, nhưng
nàng cũng không thể lúc nào cũng dựa dẫm ỷ lại Tu Nhân bảo vệ mình.
Ban đầu gạt Tu Nhân là bởi vì dù sao nàng và nàng ta vẫn từng có chút giao
tình, nhưng bây giờ. . . . . .quá tam ba bận, nếu nàng ta muốn chơi, nàng sẽ
chơi cùng nàng ta!
“Lão gia, như ngài đoán, nàng ta đã ra tay rồi.” Mã Nghĩa nhìn Mã
Thái Thú chắp tay đưa lưng về phía mình, bẩm báo.