“Bát ca, trước tiên huynh cứ thoải mái thả lỏng tinh thần đi, mấy ngày
qua vì chuyện của Anh Đài huynh cũng mệt mỏi lắm rồi, nghỉ ngơi cho tốt
đi, đợi bệnh của Anh Đài khỏi hẳn rồi tính tiếp!” Diệp Quân Lan chỉ có thể
khuyên nhủ như vậy.
“Nhưng mà, Lương Sơn Bá kia….” Chúc Anh Tề bực mình, nghĩ đến
Lương Sơn Bá, hắn lại phát cáu.
Lương Sơn Bá? Xem ra nguyên nhân chủ yếu mà Bá ca muốn dẫn
Anh Đài rời đi là vì Lương Sơn Bá! Diệp Quân Lan không khỏi cười một
tiếng, lòng thả lỏng một nửa: “Bát ca, chuyện Lương Sơn Bá, huynh cũng
đừng lo lắng, mặc dù Lương Sơn Bá cổ hủ cố chấp, nhưng cũng coi như
chính nhân quân tử, sẽ không như vậy đâu.”
Chúc Anh Tề rầu rĩ không nói, tiện tay rót nước. Diệp Quân Lan thấy
hắn không nói chuyện, lại nói tiếp: “Bát ca, Anh Đài tự có nhân duyên của
nàng ấy, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, nàng ấy đã không
còn là đứa trẻ, ngươi không thể che chở cho nàng ấy cả đời được!”
Chúc Anh Tề thở dài một hơi, đặt chén nước xuống, đứng dậy: “Cũng
chỉ có thể như vậy, Quân Lan, muội nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe cho tốt
nhé, Bát ca không quấy rầy nữa.” Hắn đi ra ngoài.
Diệp Quân Lan chậm rãi nằm xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thật
mệt mỏi! Thân thể yếu ớt chết tiệt này!
Mấy ngày sau, Diệp Quân Lan rốt cuộc khôi phục, cuối cùng được Mã
Văn Tài gật đầu cho phép xuống giường.
Chúc Anh Tề cũng chưa rời đi, có lẽ là lo lắng cho muội muội, thuận
tiện giám sát Lương Sơn Bá.
Chúc Anh Đài hồi phục rất tốt, Lương Sơn Bá cũng ở bên chăm sóc
nàng mỗi ngày, Chúc Anh Đài vốn thích Lương Sơn Bá, mà bây giờ nhìn