Diệp Quân Lan biết hắn lo lắng cho mình, cũng không nổi giận, chỉ
cười gượng liên tục.
Bên cạnh lại nghe hắn thở dài, tiếp tục nói: “Bát ca của muội cũng
không phải đứa trẻ nữa, tự hắn có thể xử lý, không ai giúp được hắn trong
chuyện này, chỉ có chính bản thân hắn suy nghĩ thông suốt mới được, muội
ấy à, đừng xen vào chuyện của người khác!”
Diệp Quân Lan cũng hiểu hắn nói có lý, đành bất đắc dĩ “À” một
tiếng, lấy một chiếc bút lông khác ra, trải giấy Tuyên Thành lên, tiếp tục
luyện thư pháp của mình.
Mã Văn Tàu thấy dáng vẻ không cam lòng của nàng, nhíu mi, cũng
không nói thêm gì, chỉ ngồi ở bên cạnh xem nàng viết chữ.
Trong gian phòng, bầu không khí rất ấm áp
Ngoài cổng Thư viện Ni Sơn, lại giương cung bạt kiếm, tràn ngập khói
thuốc súng.
Cuối cùng Chúc Anh Tề đã tìm được vị hôn thê của mình, Chúc Anh
Đài rốt cuộc gặp được Ngọc tỷ tỷ một lần nữa. Chẳng qua, bọn họ không ai
ngờ, cô gái xinh đẹp một thân cẩm y hoa phục đang quỳ trên mặt đất kia,
sớm không còn là Hoàng Lương Ngọc trước đây nữa rồi. Nàng bây giờ
chính là hoa khôi của Chẩm Hà Lâu thành Hàng Châu – Ngọc Vô Hạ.
Ngọc Vô Hạ quỳ trên mặt đất, mặc ý cho Tần Kinh Sinh đánh chửi sỉ
nhục, không hề đánh trả cũng không mắng lại.
Chúc Anh Tề và Chúc Anh Đài chạy tới, một người ôm lấy Hoàng
Lương Ngọc, quan tâm hỏi nàng có sao không? Người còn lại một quyền
đánh Tần Kinh Sinh, lớn giọng chất vấn hắn.