gái hắn yêu tha thiết, sớm nhận định nàng làm tân nương từ nhỏ, thế mà giờ
đây hắn lại biết nàng là hoa khôi nương tử Ngọc Vô Hạ.
“Anh Tề, huynh hãy nghe ta nói. Ta cũng không biết tại sao lại biến
thành như vậy, ta vô tội a, ta yêu Kinh Sinh như thế, nhưng hắn lại bán ta
vào thanh lâu, ta cũng không biết, thật sự không biết!” Hoàng Lương Ngọc
chợt ngẩng đẩu, nước mắt lăn trên đôi má trắng nõn, mắt to tràn đầy vô tôi,
toát ra vẻ điềm đạm đáng thương.
Chúc Anh Tề mềm lòng, đúng vây, nàng vô tội, nàng chịu nhiều cực
khổ như vậy, người con gái hắn yêu nhiều năm như vậy, ánh mắt hắn nhìn
nàng dần dần có chút ấm áp.
Lúc này, bốp bốp — có tiếng vỗ tay vang lên, sau đó truyền đến một
tiếng nói trầm thấp ẩn chứa sự châm chọc: “Hay cho một câu vô tội! Vậy
không biết Ngọc cô nương giải thích thế nào về chuyện vội vàng muốn gả
cho gia phụ đây?”
Một bóng người thon dài đi vào, đôi mắt đen thâm thúy toát ra vẻ lạnh
như băng, coi thường, khinh bỉ, môi mỏng khẽ nhếch lên một độ cong, cười
mỉa mai, chẳng phải Mã Văn Tài thì là ai?
Chỉ thấy hắn chậm rãi bước vào, nhìn Chúc Anh Đài đứng một bên
chưa kịp phản ứng, cùng ánh mắt ảm đạm của Chúc Anh Tề sau khi nghe
được những gì mình nói, Mã Văn Tài khẽ gật đầu với hắn, ý bảo hắn không
cần nói nữa. Sau đó từng bước đi về phía Hoàng Lương Ngọc đang ngã
ngồi trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống, hỏi nàng: “Vậy chuyên Ngọc cô
nương nói với gia phụ ta rằng ngươi yêu ông ấy, nên giải thích thế nào
đây?”
“Ta, ta… Ta không biết.” Hoàng Lương Ngọc không dám nhìn Mã
Văn Tài, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn Chúc Anh Tề và Chúc Anh Đài. Ánh
mắt của Chúc Anh Tề tối tăm ảm đạm, tinh thần như có như không. Chúc