run rẩy, thấp giọng gần như nỉ non hỏi: “Ánh Tú, sợ ta sao?” Đứng dậy, đưa
tay ra nâng cằm Ánh Tú lên, khiến cho nàng ta nhìn về phía mình, ngón tay
thon dài mang theo móng sắc bén nhẹ nhàng lướt qua mặt Ánh Tú, lưu lại
dấu vết mờ nhạt.
Ánh Tú nhất thời luống cuống tay chân, liều mạng lắc đầu, nước mắt
tuôn ra.
“A?” Ngọc Vô Hạ làm như không nhìn thấy sự hoảng sợ của Ánh Tú,
tiếp tục nói, “Ánh Tú không sợ ta?”
Ánh Tú vội vàng gật đầu.
Chát —— một cái tát không chút lưu tình rơi trên mặt Ánh Tú, lưu lại
năm dấu máu đỏ hình bàn tay.
Ngọc Vô Hạ nhìn Ánh Tú giờ phút này té trên mặt đất, khóe môi rướm
máu, cười khẽ một tiếng, thoáng chốc phá lên cười to điên cuồng, mang
theo hận ý thật sâu, nghiến răng nghiến lợi quát: “Cút!”
Sợ ả sao? Thật sự là một chuyện cười! Đừng tưởng rằng ả không biết
trong lòng nàng ta nghĩ thế nào!
Ánh Tú che khuôn mặt sưng đỏ, vội vàng chạy ra ngoài, trong đầu
hiện lên một ý niệm, Ngọc phu nhân điên rồi!