nàng. Chỉ một năm, tất cả đều xảy ra thay đổi.
Anh Đài gả cho Lương Sơn Bá, mà nàng gả cho Tu Nhân, từ trước tới
giờ, nàng chưa từng nghĩ đến mình sẽ may mắn gặp được một người như
vậy, người này nguyện ý dắt tay nàng, hứa cùng nàng một đời một thế một
đôi người.
Diệp Quân Lan nhìn về phía Mã Văn Tài ở bên cạnh, lại bắt gặp ánh
mắt sủng nịch ôn nhu của hắn, cười một tiếng. Nhân sinh, quả nhiên là một
hồi ngoài ý muốn, đồng thời cũng là một hồi gặp gỡ bất ngờ. Nếu như nhất
định phải gặp một người, nàng rất vui mừng khi người kia là hắn.
Mã Văn Tài dường như hiểu được vì sao nàng cười như thế, môi mỏng
hơi cong lên.
Bởi vì chiến tranh, đám học sinh đều về nhà. Sau này lại bởi vì dịch
chuột, nên hôm nay thư viện Ni Sơn cũng yên tĩnh vắng vẻ, không còn náo
nhiệt như trước nữa, đường vào cổng xuất hiện rêu xanh, có lẽ đã lâu rồi
không có ai tới.
Diệp Quân Lan nhớ đến một màn từng phát sinh ở trước cổng vào, rất
nhiều bóng người thoảng qua trước mắt, gần như đã cách mấy ngàn năm,
đã cách mấy đời, những người trong cuộc sống của nàng lúc trước dần dần
bị gạt bỏ, phần trí nhớ liên quan cũng bắt đầu mơ hồ, điều này khiến Diệp
Quân Lan thật sự thương cảm.
Từ trước đến nay nàng đều biết, kỳ thật bản thân mình chỉ là một
người ích kỷ lạnh nhạt, ngoại trừ mấy người đặc biệt, những người còn lại
đều không ở trong lòng nàng, mà nay thấy được tình cảnh như thế, không
khỏi cảm thấy bi ai.
Xưa kia ta đi qua, dương liễu lả lướt, nay ta tới, mưa rơi tầm tã, thật sự
có thể nói là cảnh còn người mất, mọi chuyện đều thay đổi.