Bên tai dường như nghe thấy có người than nhẹ, tay bị nắm thật chặt,
ấm áp, an tâm, vô cùng kỳ diệu trấn an trái tim nàng.
“Diệp Quân Lan?” Một giọng nữ quen thuộc phá vỡ suy nghĩ của Diệp
Quân Lan.
Không đợi Diệp Quân Lan lấy lại tinh thần, đã có giọng nam kinh
ngạc truyền đến: “Công tử? Phu nhân?”
Diệp Quân Lan vừa nhìn, là Vương Lan, còn có. . . . . . Bạch Hằng?
Nàng thật sự không hiểu nhìn về phía Mã Văn Tài, tại sao Bạch Hằng lại ở
đây? Mã Văn Tài khẽ mỉm cười, ngược lại nhìn về phía Bạch Hằng lúc này
đang ngây người, cười không nói, ánh mắt lướt qua Vương Lan bên cạnh.
Bạch Hằng khẩn trương khẽ kéo Vương Lan ra phía sau, Vương Lan
không khỏi nhìn hắn một cái, cũng không cự tuyệt.
Diệp Quân Lan nhìn Bạch Hằng, lại nhìn Vương Lan, bừng tỉnh đại
ngộ, nở nụ cười tươi sáng, lúc này vẫy tay chào hỏi Bạch Hằng và Vương
Lan: “Bạch Hằng, Vương Lan, đã lâu không gặp.”
Thật sự đã lâu không gặp, thế giới thay đổi nhanh như vậy, nhìn bộ
dạng của Bạch Hằng hình như rất khẩn trương với Vương Lan, Vương Lan
cũng không vô tình vô tình với hắn, hai người này tuyệt đối có gian tình!
Diệp Quân Lan trong bụng nghĩ đến, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đã
hiểu.
Hai người kia quẫn bách không thôi, Bạch Hằng nhìn về phía công tử
nhà mình cầu cứu, lại thấy công tử nhà mình rảnh rỗi đứng ở một bên, nắm
tay phu nhân, dung túng mỉm cười, đối với ánh mắt của hắn làm như không
thấy.
Bạch Hằng đành bất đắc dĩ chào hỏi: “Đã lâu không gặp, không biết
phu nhân và công tử có chuyện gì quan trọng? Thuộc hạ có thể làm thay