“Hai người họ?” Vương Thế Ngọc có chút kinh ngạc, ông chưa bao
giờ nghĩ tới Mã Văn Tài sẽ đến thăm mình, từ trước đến nay ông và Mã
Vân Diệu vẫn luôn không hợp nhau, nếu nói không có thành kiến là không
thể nào, nếu vì Mã Văn Tài là học sinh của ông, thì cũng chỉ là học sinh,
nhưng không thể so với hai người Lương Chúc.
Vương Thế Ngọc biết, Diệp Quân Lan gả cho Mã Văn Tài làm vợ,
ông cũng thích nha đầu này, phụ thân của nha đầu này có giao tình không
tầm thường với ông, nhưng hôn lễ kia ông cũng không tham gia, lại không
ngờ hai người này vậy mà lại đến thăm hỏi ông.
“Học sinh Mã Văn Tài (Diệp Quân Lan) bái kiến sơn trường.”
Một lúc lâu sau, Diệp Quân Lan và Mã Văn Tài cáo biệt Vương Thế
Ngọc, rời khỏi thư viện Ni Sơn. Bạch Hằng không muốn rời đi, tiếp tục ở
lại thư viện mong ngóng ôm được mỹ nhân về nhà, từ trước đến nay Mã
Văn Tài tương đối khoan dung với Bạch Hằng, nên liền theo ý hắn.
Dọc theo đường đi, Diệp Quân Lan vẫn trầm mặc không nói gì, không
thể khôi phục lại tâm trạng như lúc đến, nàng nghĩ tới chuyện Vương Thế
Ngọc vừa nói, trong bụng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vẻ mặt có chút
hoảng hốt.
Đi một đoạn đường, Diệp Quân Lan đưa tay kéo áo Mã Văn Tài, Mã
Văn Tài có chút lo lắng nhìn nàng, Diệp Quân Lan dừng một lát, thả tay
xuống, ánh mắt né tránh mở miệng: “Tu Nhân, theo ta đến phía sau núi một
chút đi.”
Mã Văn Tài gật đầu, dắt tay nàng, cùng nàng đi về phía sau núi.
Sau núi, rừng đào, ven hồ, phòng nhỏ.
Đào Uyên Minh không có ở đây, tám phần là đi tiệm rượu nào đó mua
rượu rồi, trong phòng nhỏ không có ai, rất yên tĩnh.