Diệp Quân Lan và Mã Văn Tài bước chậm đến ven hồ hoa đào, Diệp
Quân Lan rút tay ra khỏi tay Mã Văn Tài, một mình đi ở phía trước, một
bước hai bước, nàng đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, cuối thu trời
quang đãng, xanh thăm thẳm.
Diệp Quân Lan cảm giác ánh mắt mình có chút xót xa, tầm mắt mơ
hồ, nàng chậm rãi mở miệng, mang theo vài phần thương cảm: “Tu Nhân,
chàng biết không? Ta và Anh Đài cũng từng trong một mùa thu như vậy
quen biết đấy. Khi đó, ta còn rất nhỏ, Anh Đài cũng rất nhỏ. . . . . .”
Diệp Quân Lan nói liên miên, Mã Văn Tài yên lặng đứng sau lưng
nàng nghe, hắn biết, giờ phút này nàng chỉ hy vọng có thể có người nghe
nàng, đặc biệt là khi sơn trường nói cuộc sống của Chúc Anh Đài không
tốt.
Diệp Quân Lan từ từ nói, chậm rãi quay đầu lại, khóe mắt rơi lệ, theo
gương mặt của nàng chảy xuống: “Tu Nhân, sơn trường nói rất đúng, ta chỉ
quan tâm hạnh phúc của bản thân, nhưng Anh Đài… ta. . . .”
Mã Văn Tài thở dài một tiếng, đi tới trước mặt nàng, đưa tay nhẹ
nhàng lau sạch nước mắt cho Diệp Quân Lan, đem nàng ôm vào trong lòng,
nhẹ giọng an ủi: “Lan nhi, chuyện này không phải lỗi của nàng, đây là do
chính nàng ta lựa chọn.”
“Nhưng mà. . . . . .”
“Không có nhưng mà, Lan nhi, con người nên trả giá vì sự lựa chọn
sai lầm của mình.” Cho nên, Lan nhi, đừng khóc, hạnh phúc của chúng ta là
do bản thân chúng ta tạo ra, không phải người khác cho, nên chúng ta
không có lỗ.