Thân thể nhỏ bé của Ngọc Vô Hạ nằm áp trên người nam nhân, run
rẩy lên tiếng: “Gia, chính sự quan trọng hơn, Ngọc nhi ta chẳng phải cũng
là người của ngài hay sao?” Mị nhãn như tơ.
“Được, được, tốt!” Nam nhân đáp ứng, thả Ngọc Vô Hạ.
Ngọc Vô Hạ sửa sang lại cổ áo, chậm chạp lấy lại sức lực, đi về phía
Trụy Nhi đang bị trói quỳ trên mặt tuyết, một tay nâng cằm của nàng lên,
thấy nàng hung hăng nhìn mình chằm chằm, cười duyên: “Trụy Nhi nha
đầu, ngươi nói xem người Diệp Quân Lan hận nhất là ai đây?”
Con ngươi Trụy Nhi co rút lại, hận ý trong mắt hóa thành đau thương,
cúi đầu không nói.
Ngọc Vô Hạ nhìn nàng, dừng lại một chút, chợt ném ra một cái tát,
đánh cho Trụy Nhi lảo đảo, sau đó ôn nhu đỡ nàng dậy, lau đi tia máu nơi
khóe miệng, làm cho nàng nhìn mình rồi tiếp tục nói: “Ngươi chẳng lẽ
không muốn biết tin tức của cha mẹ và ca ca sao? Đừng quên, bọn họ còn
đang ở trong tay ta!”
Trụy Nhi ngước mắt, cha, mẹ, còn có ca ca, nàng làm sao quên chứ!
Nếu như không phải vì bọn họ, nàng làm sao có thể phản bội tiểu thư. Nàng
rốt cục lên tiếng, trong giọng nói mang theo cầu khẩn cùng tuyệt vọng:
“Bọn họ đâu?”
“Ha ha ha!” Ngọc Vô Hạ cười to, “Nói Diệp Quân Lan ngốc, nhưng
ngươi so với nàng ta còn ngây thơ hơn!” Ngọc Vô Hạ cúi đầu, nói nhỏ ở
bên tai Trụy Nhi: “Ta bây giờ sẽ đưa ngươi đi gặp bọn họ!” Cho nên, ngươi
chết đi là được, môt cây chủy thủ đâm về phía bụng Trụy Nhi.
“Chúng ta đi!” Nam nhân ôm Ngọc Vô Hạ, phân phó thuộc hạ mang
Diệp Quân Lan theo, xoay người rời đi.