Diệp Quân Lan cụp mắt xuống, trên lông mi thật dài nhỏ xuống vài
giọt nước mờ ảo, giọng nói bình tĩnh hư vô hơi có chút rung động: “Tại
sao?”
Trong mắt Trụy Nhi tràn đầy nước mắt, cắn chặt răng, không nói ra
một lời, yên lặng lắc đầu.
Diệp Quân Lan cúi đầu cười ra tiếng, trong tiếng cười mang theo
thương cảm nói không ra lời, nàng ngước mắt nhìn về phía Ngọc Vô Hạ
giờ phút này đang đắc ý: “Cũng được thôi, Ngọc Vô Hạ, ngươi thắng.”
“Trụy Nhi!” Ngọc Vô Hạ nghiêng qua nhìn Trụy Nhi đang cầm chủy
thu, ý bảo nàng ta ra tay.
Trụy Nhi nhìn Ngọc Vô Hạ một cái, trong mắt phức tạp, cắn răng, đưa
tay đánh Diệp Quân Lan ngất xỉu.
Ngọc Vô Hạ vỗ tay, ba nam tử tráng kiện đi ra, đi đầu là một người
đàn ông không cao, nhưng lại thô lỗ có võ, khuôn mặt râu quai nón, mặc áo
ngắn, cộng thêm chiếc áo da, sợi tóc hơi cuốn lộ ra vẻ xốc xếch, mắt híp
màu đen lóe ra tinh quang, khi nhìn về phía Ngọc Vô Hạ, biến thành ánh
mắt mê đắm.
Ngọc Vô Hạ hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó cười duyên đi về
phía nam nhân kia. Nam nhân kia bước nhanh về phía trước, ôm Ngọc Vô
Hạ, một tay ôm eo ả, chậm rãi lướt xuống phía dưới, một tay đưa vào cổ áo
ả, dời xuống bắt được bộ ngực đầy đặn, vừa dùng lực, thân thể Ngọc Vô Hạ
run lên bần bật, thở gấp, ánh mắt dần dần mê ly, đưa tay khước từ : “Chờ
một chút, gia. . . . . . A. . . . . . ư. . . . . .”
Nam nhân rút bàn tay ra, vẫy vẫy, ra hiệu cho thủ hạ phía sau, trói
Diệp Quân Lan và Trụy Nhi lại, một tay vẫn tiếp tục, giọng nói mập mờ:
“Mỹ nhân, chẳng lẽ muốn đổi ý?”