“Không được, Quân Lan, đó là Tạ Đạo Uẩn a! Ta nói cho ngươi biết . .
. . . .” Hai mắt Chúc Anh Đài sáng lên, bắt đầu bài ca muôn thuở.
Là ai nói, không thể nhịn được thì không cần nhịn nữa, trán Diệp
Quân Lan chỉ thiếu chút nữa gân xanh bạo nổi, vỗ bàn: “Họ Lương kia,
ngươi mang Anh Đài đi cho ta, nếu không ta không dám đảm bảo có thể
xảy ra vấn đề gì hay không đâu!”
“Ngại quá, Diệp huynh, Anh Đài chẳng qua là quá kích động. Ta sẽ
đem đệ ấy đi.” Lương Sơn Bá kéo Chúc Anh Đài đang lải nhải, vừa xin lỗi
Diệp Quân Lan, vừa trấn an Chúc Anh Đài đang cao hứng lại bị cắt đứt,
luống cuống chân tay.
Chúc Anh Đài vừa đi, thế giới lại thanh tĩnh rồi, Diệp Quân Lan vô
cùng hài lòng gật đầu, xem ra Lương Sơn Bá vẫn còn dùng được!
Không giống vị này, nhìn vị nào đó đang thích thú dạt dào ngồi xem
cuộc vui, khóe miệng nàng khẽ co giật.
“Sao vậy, Quân Lan nhìn ta như vậy ~” Đột nhiên gương mặt tuấn tú
nhích tới gần, mắt cười như không cười, môi khẽ cong, hơi thở ấm áp, “Có
phải yêu ta rồi hay không? Hả?”
Diệp Quân Lan tâm thần rung động, không khỏi đỏ mặt, chợt đẩy Mã
Văn Tài, xông ra ngoài: “Tạ Đạo Uẩn sắp tới rồi, ta đi trước.”
Ừ hừm, Quân Lan a Quân Lan, ta sắp không chờ nổi nữa rồi!
Nàng nói, làm thế nào mới tốt đây?
Nam nhận bị bỏ lại cười đến nghiêng nước nghiêng thành, xuân hoa
rực rỡ.
Diệp Quân Lan đi xa không khỏi lạnh run.