Tạ Đạo Uẩn, đúng là tài nữ một đời, thúc phụ là Tể tướng triều đình
Tạ An.
Một câu “Vị nhược liễu nhứ nhân phong khởi (*)”, được người xưng
tụng là nữ tử kỳ tài, tuổi đã lớn, nhưng vẫn ở lại khuê phòng.
(*) nói rằng giống như gió thổi tung những tơ liễu bay lên bầu trời =
Gió thổi tung tơ liễu.
Lúc đó không ít nữ tử cảm thấy nữ tử này lấy lại uy danh cho nữ nhân,
nhiều người coi nàng như thần tượng, ngưỡng mộ vô cùng, ngay cả nam tử
cũng bội phục tài hoa, nhưng bởi vì Vương Tạ lúc ấy có thể xem như quyền
nghiêng toàn triều, nên một số người nói xấu, chẳng qua cũng chỉ là vụng
trộm nói mà thôi.
Tạ Đạo Uẩn chưa tới Ni Sơn, đám học sinh đã có nhiều suy đoán.
Phần lớn học sinh bởi vì bản thân là nam tử, cảm thấy nữ nhân hẳn
phải ở nhà giúp chồng dạy con, chứ không phải xuất đầu lộ diện. Nên hơn
phân nửa lời nói đều là không cam lòng và ghen tỵ, không cam lòng Tạ
Đạo Uẩn vốn thân con gái lại được danh tiếng này, ghen tỵ Tạ Đạo Uẩn
một người con gái lại có thể có được tài hoa như thế, khiến nam tử so ra
không bằng, làm tổn hại mặt mũi của chúng nam nhân.
Diệp Quân Lan nghe mấy lời này, chỉ lắc đầu, cười trừ, cũng không để
tâm.
Chỉ có Chúc Anh Đài không cam lòng, nàng cũng hiểu được suy nghĩ
của Tiểu Cửu, Tiểu Cửu luôn cho là nữ nhi không thua kém nam nhi, thật
vất vả mới xuất hiện Tạ Đạo Uẩn, đương nhiên Tiểu Cửu không thể để
nàng ấy bị người khác sỉ nhục.
Chuyện này, thật ra Tu Nhân cũng có hỏi nàng, vẻ mặt khá tinh
nghịch, thấy vậy Diệp Quân Lan hơi hơi bất an, chẳng lẽ hắn biết nàng là