Khóe miệng Mã Văn Tài khẽ cong, trong tiếng cười mang theo chút
bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Quân Lan tràn đầy yêu chiều:
“Không đổi ý.”
Cỗ kiệu dừng lại, một bàn tay nhỏ bé trắng nõn như ngọc đưa ra, cổ
tay trắng ngà, trên tay mang một chiếc vòng ngọc bích, nổi bật lên da thịt
trắng nõn.
Màn trướng chậm rãi vén lên, một người con gái đi ra. Dáng người
duyên dáng, dịu dàng đơn thuần.
Mỹ lệ, dịu dàng, ưu nhã, điềm tĩnh, quả nhiên là Tạ Đạo Uẩn, danh bất
hư truyền.
Nàng không khỏi muốn đập bàn trầm trồ khen ngợi rồi, không biết học
thức có phải cũng giống như trong truyền thuyết hay không.
Không nghĩ đến giờ học đầu tiên lại chính là “Mộc Lan Từ“, thỏ đực
chân mấp máy, thỏ cái mắt mê ly, cặp thỏ song song chạy, nhận ra ta đực
cái mới tài?
Diệp Quân Lan bất giác buồn cười, đây không phải đang nói nàng và
Tiểu Cửu sao!
Hoặc là nói thật ra thì bản thân phu tử cũng cảm thấy không cam lòng,
hận không thể làm theo Hoa Mộc Lan, nữ giả nam trang ra sức vì nước, hay
là căn bản hận tại sao mình không phải thân nam nhi?
Nàng sờ sờ cằm, không mục đích suy nghĩ, tinh thần phi thiên.
Mã Văn Tài ngồi một bên, vẻ mặt thay đổi liên tục, không biết đang
suy nghĩ cái gì.