Mã Văn Tài chậm rãi đứng lên, lễ phép cúi chào nói: “Học sinh Mã
Văn Tài ra mắt phu tử.” Trong giọng nói có thêm một phần tôn trọng.
“Đa lễ rồi!” Tạ Đạo Uẩn đang định hoàn lễ, liền nghe được có người
nói: “Phu tử không cần hoàn lễ, người đáng giá!”
Người này chính là Diệp Quân Lan, chỉ thấy nàng đứng lên, khẽ mỉm
cười, cũng lễ phép cúi chào Tạ Đạo Uẩn.
Tiếp theo, kéo Mã Văn Tài ngồi xuống, rất là đắc ý nói nhỏ: “Ta nói
mà!”
Thì ra hai người bọn họ âm thầm đánh cuộc, đánh cuộc Tạ Đạo Uẩn
có thật sự danh xứng với thực hay không, lần này chắc hẳn là Diệp Quân
Lan thắng.
Mã Văn Tài không sao cả nhún vai, trong mắt tràn đầy dung túng.
Trong lòng Tạ Đạo Uẩn cũng hiểu ra, nhưng nàng vốn không phải
người bụng dạ hẹp hòi, thấy hai người kia một người cuồng ngạo không
kiềm chế được, một người thản nhiên không sợ hãi, quả thực quang minh
chính đại, cũng chỉ cười cười, tâm tình ngược lại tốt hơn rất nhiều.