Bên này Chúc Anh Đài cũng không nhịn được nữa, đứng lên nói ra ý
nghĩ của mình, nhận được tán thưởng của Tạ Đạo Uẩn, nhưng lại gây ra
phản đối của đông đảo học sinh.
Vương Lam Điền là người đầu tiên không nhịn được, hắn vốn vô cùng
bất mãn với chuyện Tạ Đạo Uẩn là nữ nhi mà lại được mời lên giảng dạy,
bây giờ lại thấy Chúc Anh Đài đưa ra ý kiến, Tạ Đạo Uẩn còn khen nàng có
cái nhìn đúng về nữ tử, liền đứng lên bất mãn một phen, thấy nói không lại,
lập tức dẫn đầu kêu gọi học sinh, một câu: “Là nam nhân thì đi theo ta”,
dẫn tới phần lớn học sinh đều rời khỏi.
Trong lớp học, nhất thời yên tĩnh, chỉ còn lại lác đác mấy người. Chúc
Anh Đài căm giận bất bình, Lương Sơn Bá tràn đầy áy náy, Diệp Quân Lan
như đi vào cõi thần tiên, Mã Văn Tài thanh thản lười nhác, cùng đám người
Cự Bác có quan hệ khá tốt với hai người Chúc Lương.
Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá nhìn lớp học, vội vàng xin lỗi Tạ
Đạo Uẩn, nói là do mình gây ra.
Tạ Đạo Uẩn dịu dàng cười một tiếng, nói: chỉ cần có người nguyện ý
nghe, cho dù một người nàng cũng sẽ giảng bài.
Bốp….bốp….bốp.
Tiết tấu mặc dù đơn điệu, nhưng lại thanh thúy vang dội.
“Tạ Đạo Uẩn thật không hổ là Tạ Đạo Uẩn! Danh bất hư truyền!” Một
giọng nói du dương không hề trói buộc vang lên, chỉ thấy Mã Văn Tài nhàn
nhã ngồi trên ghế, hai tay khép lại, vỗ tay, môi mỏng khẽ nhếch, hiện lên
một độ cong, cười đến mây trôi nước chảy.
Tạ Đạo Uẩn không nói gì, nhìn thẳng hắn một lúc, nhợt nhạt cười, quả
nhiên phong hoa tuyệt đại.