nữ rồi?
Nhìn lại cũng không giống, mới yên tâm, vô cùng miễn cưỡng trả lời.
Trên thực tế, bất kể người khác nói thế nào, Tạ Đạo Uẩn vẫn là tài nữ
nổi tiếng thiên hạ. Nếu như ngay cả khí độ nghe lời ra tiếng vào cũng
không có, thì Tạ Đạo Uẩn liền hữu danh vô thực rồi, người như vậy có cái
gì tốt để bảo vệ chứ?
Mã Văn Tài chỉ cười không nói, tay nhàn rỗi đùa nghịch chén trà nhỏ.
Diệp Quân Lan cuối cùng cũng thấy được Tạ Đạo Uẩn.
Ngày hôm đó, chúng học sinh trông mong chờ đợi ngoài sơn môn Thư
viện Ni Sơn, một cỗ kiệu xuất hiện trước mắt mọi người.
Lụa mỏng che lại bốn bên kiệu, gió thổi qua, nhẹ nhàng như muốn
bay. Xuyên thấy qua màn kiệu mông lung kia, mơ hồ hiện ra dung nhan mờ
nhạt của một cô gái ôm tỳ bà che nửa mặt.
Diệp Quân Lan vuốt vuốt cây quạt trong tay, mở rộng quạt, che mặt,
cười nói nhỏ với Mã Văn Tài: “Cũng không biết Tạ phu tử này kinh diễm
quyết tuyệt như thế nào a? Tu Nhân, có muốn đánh cuộc với ta hay
không?”
Mã Văn Tài chỉ cảm thấy nàng dựa sát mang theo độ ấm, mùi hương
thoang thoảng trên người, trong lòng rung động, quay đầu lại thấy nụ cười
thản nhiên trên mặt nàng, phản xạ đáp: “Cũng được.”
Diêp Quân Lan gấp quạt đập vào tay, tầm mắt nhìn về phía cỗ kiệu đã
dừng lại, cười nói: “Quyết định như vậy! Không cho đổi ý!” Câu nói phía
sau lộ ra vẻ tinh nghịch của nữ tử, như có ý làm nũng.