Tiểu Cửu, nàng chọc tới nàng ấy chỗ nào a! Diệp Quân Lan chống hai
má, khuôn mặt tròn trịa, trắng trắng mềm mềm, cực kỳ giống bánh bao, rất
là đáng yêu.
Mã Văn Tài sờ sờ đầu nàng, nụ cười nhu hòa như gió xuân.
Ngày thứ hai đi học, người ngồi đầy trong phòng học, định thần nhìn
lại, đều không phải học sinh của thư viện.
Diệp Quân Lan nhìn tình huống này, căn cứ vào hiểu biết của nàng với
Chúc Anh Đài, đương nhiên nghĩ ra đây hẳn là chủ ý của Tiểu Cửu rồi.
Dù sao Tạ Đạo Uẩn cũng không để ý, nàng đương nhiên mặc kệ. Phủi
phủi y phục, liền ngồi xuống chỗ của mình, lại nói, giờ lên lớp của Tạ Đạo
Uẩn đúng là thú vị hơn Trần Tử Tuấn kia.
Mã Văn Tài gần đây luôn như hình với bóng với Diệp Quân Lan, vừa
bước vào lớp, nhìn lướt qua đám học sinh, bất động thanh sắc, ngồi xuống,
khóe miệng khẽ cong lên, bao hàm vẻ châm chọc.
“Giỏi lắm, ta nói kẻ nào cho các ngươi lá gan, dám ngồi ở chỗ của
chúng ta.” Một giọng nói bất mãn truyền đến, phá vỡ vẻ hài hòa vốn có của
lớp học, một thân ảnh lớn lối đi vào, phía sau là một đám học sinh cúp học.
Không sai, người lên tiếng chính là Vương Lam Điền, hắn chỉ vào
những người đang ngồi, vẻ mặt tràn đầy khinh thường, oán hận phun ra một
câu: “Chỉ bằng các ngươi cũng xứng sao!”
“Không sao cả, nếu có người muốn học ta sẽ dạy, chỉ cần có người
một lòng cầu học, là người đó có thể học.” Tạ Đạo Uẩn một tay cầm sách,
vẻ mặt lạnh nhạt, như chém đinh chặt sắt nói, “Chỉ cần có người nguyện ý
học, ta sẽ dạy!”